Chuyện kể rằng: Có một người tình nguyện vác thập tự giá trên vai để ăn năn tội lỗi, nhìn quanh thấy nhiều kẻ đồng hành cũng vác thập tự, nhưng sao có vẻ không nặng nề như mình, y bèn lặng lẻ cưa bớt cây thập tự cho ngắn bớt và cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên đường đi. Gặp con suối, mọi người vượt qua bằng cách dùng thập giá của mình để làm cầu...
Chuyện chỉ có thế.
4 nhận xét:
Làm chi mà thay áo đổi quần nhiều thế. Để dành thời gian viết lung tung lang tang nhiều nhiều lên cho thiên hạ đọc với kẻo thư viện ở bên này hết sách rồi.
Miên
Một quyết định đưa ra bởi một cá nhân mà không hỏi ý kiến những người xung quanh. Anh ấy phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình thôi. Bài học ở đây là nên hỏi nếu không biết, không chắc. Thế thôi nhỉ?
Thieu
Nguoi da cua ngan bot thap tu gia van vuot qua suoi duoc sao?
Anh can viet ro y nay o doan ket de moi nguoi hieu y cua chuyen ke nay
Tieu Tu -NVV
Anh nầy cũng có sáng kiến nhưng không gặp rủi ro mà thôi. Nếu đoàn người gặp cướp thìanh ta có thể chạy đễ dàng và được thoát thân. Chuyện này giống chuyện Tái ông mất ngựa?
Đăng nhận xét